Những năm đầu đời Ted_Bundy

Thời thơ ấu

Ted Bundy tên đầy đủ là Theodore Robert Cowell, được bà Eleanor Louise Cowell (1924–2012; thường gọi là Louise) sinh hạ tại Nhà hộ sinh Elizabeth Lund dành cho bà mẹ đơn thân[7][8]Burlington, Vermont vào ngày 24 tháng 11 năm 1946. Danh tính thực sự của cha anh chưa bao giờ được xác nhận. Giấy khai sinh của Ted Bundy được cho là thừa nhận mối quan hệ cha con với một nhân viên bán hàng từng là lính không quân có tên Lloyd Marshall,[9] dù vậy nhiều báo cáo lại khẳng định phần họ tên cha ruột của Bundy đã được ghi là "Không rõ".[10] Louise kể rằng bà từng bị quyến rũ bởi Jack Worthington, một cựu chiến binh giàu có[11] và Văn phòng cảnh sát trưởng quận King đã công nhận người này là cha của Bundy trong hồ sơ của họ.[12] Một số thành viên gia đình đã bày tỏ mối nghi ngờ về việc chính người cha dữ tợn, ưa bạo hành của Louise, ông Samuel Cowell là cha của Ted Bundy,[13] nhưng không có bằng chứng hữu hình nào được đưa ra để chứng minh giả thuyết này.[14]

Suốt ba năm đầu đời, Bundy sống trong ngôi nhà ở Philadelphia cùng ông bà ngoại, Samuel (1898–1983) và Eleanor Cowell (1895–1971), những người đã nuôi nấng anh như con trai ruột để tránh sự kỳ thị của xã hội vì Bundy là đứa trẻ ngoài giá thú. Gia đình, bạn bè và thậm chí cả cậu bé Ted đều được cho biết ông bà ngoại chính là bố mẹ Ted còn Louise là chị gái cậu. Cuối cùng Bundy cũng biết được sự thật, dù mỗi hoàn cảnh lại có một hồi tưởng về sự kiện khác nhau. Anh từng kể với bạn gái rằng một người anh em họ đã cho Bundy xem bản sao giấy khai sinh của anh, sau khi gọi anh là "con hoang",[15] nhưng lại nói với hai ký giả Stephen Michaud và Hugh Aynesworth là tự mình đã tìm được giấy khai sinh.[10] Người viết tiểu sử kiêm cây viết tội phạm Ann Rule biết rất rõ Bundy, tin là Bundy hoàn toàn không biết về thân phận của mình cho tới năm 1969 khi đọc được hồ sơ khai sinh gốc ở Vermont.[16] Bundy oán hận mẹ mình suốt đời vì đã không bao giờ nói cho anh biết về người cha thật sự khiến anh phải tự tìm tòi về gốc gác của chính mình.[17]

Trong một số cuộc phỏng vấn, Bundy tỏ ra hào hứng khi kể về ông bà mình,[18] từng nói với Rule rằng anh dành sự "đồng cảm", "tôn trọng" và "tin tưởng tuyệt đối" cho ông ngoại.[19] Thế nhưng, vào năm 1987, Bundy và các thành viên khác trong gia đình lại miêu tả với các luật sư rằng Samuel Cowell là một tên độc tài hách dịch, bảo thủ, kỳ thị người da màu, người Ý, người Công giáo và cả người Do Thái, đánh vợ và cả con chó trong nhà, thậm chí treo lủng lẳng đám mèo nhà hàng xóm bằng đuôi của chúng. Ông từng ném Julia, em gái của Louise xuống cầu thang vì cô ngủ quá giấc.[20] Đôi khi Samuel còn to tiếng với những thứ vô hình,[21] và ít nhất một lần nổi cơn thịnh nộ khi được hỏi về quan hệ cha con với Bundy.[20]

Bundy mô tả bà của mình là một người phụ nữ rụt rè và nghe lời, thường xuyên trải qua liệu pháp điều trị chứng trầm cảm bằng điện[21] và sợ phải rời khỏi nhà vào những năm tháng cuối đời.[22] Ngay từ khi còn nhỏ, Bundy thỉnh thoảng bộc lộ những hành vi đáng lo ngại. Julia nhớ lại mình từng nằm giữa những con dao làm bếp khi vừa thức dậy sau một giấc ngủ ngắn, còn đứa cháu Bundy thì đang đứng cạnh giường và mỉm cười.[23]

Bundy khi đang là học sinh trung học cuối cấp, năm 1965

Năm 1950, Louise đổi họ của mình từ Cowell thành Nelson,[9] và trước sự thúc giục của nhiều thành viên trong gia đình, bà cùng con trai rời Philadelphia để chuyển đến sống với hai người anh em họ là Alan và Jane Scott ở Tacoma, Washington.[24] Năm 1951, trong một đêm hội độc thân tại Nhà thờ giám lý đầu tiên của Tacoma, Louise làm quen với Johnny Culpepper Bundy (1921–2007), một đầu bếp bệnh viện.[25] Năm đó, hai người thành hôn và Johnny Bundy chính thức nhận nuôi Ted.[25] Johnny và Louise có với nhau bốn đứa con, mặc dù luôn đưa cậu con nuôi tham gia cắm trại và nhiều hoạt động gia đình khác nhưng Johnny vẫn không thể gần gũi Ted. Một thời gian sau, Ted Bundy than vãn với bạn gái rằng Johnny không phải cha ruột của anh, "không quá sáng dạ" và "chẳng kiếm được nhiều tiền."[26]

Khi nói chuyện với các ký giả viết tiểu sử, Bundy vẽ nên những hồi ức khác nhau về Tacoma. Trước Michaud và Aynesworth, Bundy mô tả cách anh ta đi lang thang trong khu phố của mình, moi móc thùng rác để tìm kiếm ảnh phụ nữ khỏa thân.[27] Với Polly Nelson, anh lại giải thích cách mình chăm chú đọc các tạp chí trinh thám, tiểu thuyết tội phạm và phim tài liệu tội phạm có thật về những câu chuyện liên quan đến bạo lực tình dục, đặc biệt là khi chúng được minh họa bằng hình ảnh của những xác chết hoặc những cơ thể thương tật.[28] Viết trong một bức thư gửi cho Rule, anh khẳng định "chưa bao giờ đọc tạp chí trinh thám có thật mà cảm thấy rùng mình trong suy nghĩ", rằng ai mà muốn đọc.[29] Khi đối thoại với Michaud, Bundy mô tả cách anh uống thật nhiều rượu rồi "thăm dò cộng đồng" vào đêm khuya khi tìm kiếm những cửa sổ không có mành che, nơi anh có thể quan sát phụ nữ cởi đồ hoặc "bất cứ thứ gì [khác] có thể nhìn thấy được."[30]

Bundy cũng luôn đa dạng hóa lời tường thuật của mình về các mối quan hệ xã hội. Anh ta nói với Michaud và Aynesworth rằng anh "chọn ở một mình" khi còn ở tuổi vị thành niên vì không tài nào hiểu nổi mối quan hệ giữa các cá nhân.[31] Bundy khẳng định mình không có ý thức tự nhiên về cách để phát triển tình bạn. "Tôi không biết điều gì khiến mọi người muốn trở thành bạn bè," anh nói. "Không biết nền tảng cho các tương tác xã hội là gì."[32] Tuy nhiên, các bạn cùng lớp của Bundy ở trường Trung học Woodrow Wilson kể với Rule rằng Bundy "nổi tiếng và được nhiều người yêu thích", "là kẻ bình thường trong một môi trường lớn."[33]

Môn thể thao mà Ted Bundy đam mê nhất là trượt tuyết xuống dốc, anh nhiệt tình theo đuổi hoạt động này bằng cách ăn trộm dụng cụ và làm giả vé ghế nâng.[10]

Trong thời gian học trung học, anh từng bị bắt ít nhất hai lần vì tình nghi ăn cắp tài sản và trộm ô tô. Theo thông lệ của bang Washington, khi Bundy đủ 18 tuổi, chi tiết về các tiền án này được xóa khỏi hồ sơ của anh.[34]

Những năm tháng đại học

Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1965, Bundy theo học tại Đại học Puget Sound (UPS) một năm trước khi chuyển sang Đại học Washington (UW) để học ngành ngôn ngữ Trung.[35] Năm 1967, anh có quan hệ tình cảm với một nữ sinh cùng lớp tại UW, người được gán cho một số tên giả trong các tiểu sử về Bundy, thường là "Stephanie Brooks."[36] Đầu năm 1968, anh bỏ học đại học và chuyển sang làm một loạt công việc với mức lương tối thiểu. Anh cũng tham gia tình nguyện tại văn phòng Seattle trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Nelson Rockefeller,[37] và trở thành tài xế kiêm vệ sĩ cho Arthur Fletcher trong cuộc tranh cử chức Phó thống đốc bang Washington của ông này.[38]

Vào tháng 8 năm 1968, Bundy tham dự Đại hội đảng cộng hòa toàn quốc ở Miami với tư cách là đại biểu của Rockefeller.[39] Ngay sau sự kiện đó, Brooks chia tay Ted Bundy và trở về nhà gia đình cô ở California, thất vọng vì cho rằng Bundy non nớt và thiếu tham vọng. Bác sĩ tâm thần Dorothy Lewis xác định cuộc khủng hoảng này "có lẽ là thời điểm then chốt trong quá trình phát triển của anh ta".[40] Đau khổ vì bị Brooks khước từ, Bundy đến Colorado và sau đó xa hơn về phía đông, thăm họ hàng ở Arkansas và Philadelphia rồi đăng ký một học kỳ tại Đại học Temple.[41] Vào thời điểm này, khoảng đầu năm 1969, Rule tin rằng Bundy đã đến thăm văn phòng hồ sơ khai sinh ở Burlington và biết được chân tướng về nhân thân của mình.[41][42]

Bundy trở lại Washington vào mùa thu năm 1969 và gặp Elizabeth Kloepfer (trong các tác phẩm về Bundy thường được gọi với những cái tên: Meg Anders, Beth Archer, Liz Kendall), một phụ nữ đã ly hôn đến từ Ogden, Utah, hiện đang làm thư ký tại Viện dược trường đại học Washington.[43] Mối quan hệ đầy sóng gió của hai người vẫn tiếp tục tốt đẹp, ngay cả sau khi Bundy bị bắt giam lần đầu ở Utah vào năm 1976.

Giữa năm 1970, Bundy tập trung vào việc định hướng mục tiêu, và đăng ký học lại tại UW, lần này là chuyên ngành tâm lý học. Anh trở thành một sinh viên danh giá và được các giáo sư đánh giá cao.[44] Năm 1971, Bundy vào làm việc tại Trung tâm đường dây nóng tự tử Seattle, ở đây anh gặp và trở thành đồng nghiệp của Ann Rule, cựu cảnh sát Seattle. Là một nhà văn tội phạm đầy tham vọng, Ann Rule sau này viết một trong những cuốn tiểu sử đáng chú ý nhất về Bundy, cuốn The Stranger Beside Me. Vào thời điểm đó, Rule không thấy có gì đáng lo ngại trong tính cách của Bundy và mô tả anh ta là một người "tốt bụng, ân cần và dễ đồng cảm".[45]

Elizabeth Kloepfer, người từng có mối quan hệ tốt đẹp với Ted Bundy trong suốt nhiều năm.

Tốt nghiệp UW năm 1972,[46] Bundy tiếp tục tham gia chiến dịch tái tranh cử của Thống đốc Daniel J. Evans.[47] Trong vai một sinh viên, Bundy đã đi theo cựu thống đốc Albert Rosellini, đối thủ của Evans và ghi lại các bài phát biểu của ông để nhóm của Evans phân tích.[48][49] Evans bổ nhiệm Bundy vào Ủy ban cố vấn phòng chống tội phạm Seattle.[50] Sau khi Evans tái đắc cử, Bundy được thuê làm trợ lý cho Ross Davis, Chủ tịch đảng cộng hòa bang Washington. Davis nghĩ tốt về Bundy và mô tả anh ta là người "thông minh, năng nổ ... và luôn đặt niềm tin vào chế độ".[51] Đầu năm 1973, mặc dù có điểm thi đầu vào trường luật (LSAT) thấp, Bundy vẫn được nhận vào các viện luật của UPS và Đại học Utah nhờ thư giới thiệu của Evans, Davis và cả một số giáo sư tâm lý học tại UW.[52][53]

Trong chuyến công du tới California cho Đảng cộng hòa vào mùa hè năm 1973, Bundy nối lại mối quan hệ của mình với Brooks. Cô đã rất ngạc nhiên vì những biến chuyển rõ rệt của anh, Bundy giờ đã là một người có chuyên môn, và dường như đang ở nốt thăng trong sự nghiệp pháp lý cũng như chính trị. Đồng thời, Bundy cũng đang hẹn hò với Kloepfer, và cả hai người phụ nữ đều không hề biết nhau. Mùa thu năm 1973, anh trúng tuyển Viện luật UPS,[54] và tiếp tục theo đuổi Brooks, cô này cũng bay đến Seattle nhiều lần để được ở bên cạnh Bundy. Có thời điểm, hai người đã bàn tới chuyện hôn nhân, Bundy từng giới thiệu Brooks cho Davis với tư cách là hôn thê của mình.[26]

Thế rồi tới tháng 1 năm 1974, Bundy đột ngột cắt đứt mọi liên lạc. Các cuộc gọi, thư từ của Brooks đều không có hồi âm. Cuối cùng cô cũng gọi điện được cho Bundy một tháng sau đó, yêu cầu anh giải thích lý do tại sao lại đơn phương chấm dứt mối quan hệ mà không một lời giải thích. Bằng một giọng đều đều, bình tĩnh, anh ta trả lời, "Stephanie, tôi không hiểu ý cô là gì" và cúp máy. Từ đó, Brooks không bao giờ nghe về Bundy nữa.[55] Sau này, Bundy giải thích, "Tôi chỉ muốn chứng minh với bản thân mình là tôi có khả năng kết hôn với cô ấy".[56] Khi nhìn lại những chuyện đã qua, Brooks kết luận rằng Bundy đã cố tình lên một kế hoạch cho toàn bộ quá trình tán tỉnh cô để rồi sau đó bất ngờ từ chối, hòng trả thù cho lần chia tay năm 1968.[55]

Thời gian này, Bundy bắt đầu trốn học ở trường. Đến tháng 4 năm 1974, anh ta bỏ ngang hoàn toàn,[57] đây cũng chính là thời điểm những phụ nữ trẻ bắt đầu biến mất ở Tây Bắc Thái Bình Dương.[58]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Ted_Bundy http://www.apnewsarchive.com/1989/A-List-of-Women-... http://www.bing.com/maps/default.aspx?wip=2&v=2&rt... http://statement-analysis.blogspot.com/2012/10/sta... http://www.britannica.com/EBchecked/topic/853405 http://davisclipper.com/view/full_story/149302/art... http://www.deseretnews.com/article/32025/THE-TRIAL... http://www.deseretnews.com/article/32184/BUNDYS-WI... http://www.deseretnews.com/article/778245/Officer-... http://www.gvnews.com/news/local/georgann-hawkins-... http://www.highbeam.com/doc/1P2-1170806.html